Không cần biết

Không cần biết nhà bạn ở đâu bố bạn làm gì.
Không cần biết bạn có bằng cấp gì, làm chỗ nào, chức vụ cao hay thấp.
Không cần biết bạn có bao tiền.
Không cần biết bạn theo môn phái nào, ngày ngồi thiền bao nhiêu giờ.
Không cần biết bạn ăn chay hay mặn, có thực dưỡng có đề tôx không.
Không cần biết…

Chỉ cần biết nhân sinh quan của bạn có đúng với thực tại hiện tiền không, hay chứa đầy giả định, suy diễn, tưởng tượng.
Thế là đủ.

Mò kim đáy bể

The Wish

“Be careful what you wish for, it might come true.”

Work from home

Hãy cẩn thận với điều ước của bạn kẻo nó sẽ thành hiện thực đấy.

Một người từng ước được ở nhà view sông cho hay.

Tell me about your dreams

(English below)

“Không có cấp độ giác ngộ, nhưng có các cấp độ của sự mơ mộng, và mọi cấp độ đều có lớp ràng buộc riêng:

• Ở cấp độ bên ngoài của giấc mơ, bạn là một người bên trong một cơ thể, nhìn ra ngoài cơ thể vào thế giới vật chất xung quanh và liên hệ với những người khác. Bạn là nô lệ của xã hội.

• Ở mức độ sâu hơn của giấc mơ, bạn là một linh hồn chiếm giữ cơ thể và bạn liên hệ với những linh hồn khác theo các mức rung động năng lượng khác nhau. Bạn là nô lệ của năng lượng cảm xúc của bạn.

• Ở một mức độ sâu sắc hơn của giấc mơ, bạn là Ý thức / Tâm thức/ Thượng đế, một thực thể của lòng từ bi thuần khiết và tình yêu vô điều kiện, bạn là tất cả và là mọi người, là hình thức sâu sắc nhất của tình yêu. Bạn là nô lệ của tình yêu.

• Ở tầng sâu nhất của giấc mơ, bạn là Đại ngã, là Brahman, tổng thể của tất cả sự tồn tại, vượt ngoài mọi biểu hiện, bạn thực sự không là gì cả, vĩnh cửu, hình thức bình an sâu sắc nhất. Bạn là nô lệ của cái chết.

• Khi tất cả những giấc mơ chấm dứt, bạn chỉ là một con người đang sống, ăn, ngủ, đi ị, và không tưởng tượng những điều không có ở đó. Bây giờ bạn đang tự do.

Mỗi cấp độ của giấc mơ đều có niềm vui và vẻ đẹp riêng, và rất ít người đi hết con đường, bởi vì mỗi cấp độ được bao phủ bởi lớp đau khổ riêng.

Khi bạn mơ về các lớp bên ngoài, thì các lớp bên trong cũng ở đó, chúng chỉ nằm trong vô thức của bạn. Khi bạn đi từ các lớp bên ngoài về phía trung tâm, giấc mơ ngày càng trở nên vi tế hơn, bạn dần dần trở nên tự do hơn. 

Hầu hết với những người đã tỉnh thức, họ tỉnh từ một mức độ mơ này sang một mức độ mơ sâu hơn. Vì vậy, giấc mơ của họ trở nên sáng suốt hơn một chút. Nhưng tất cả vẫn chỉ là mơ.

Sự giác ngộ là sự thức tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mơ của bạn. Đó là khi tất cả những giấc mơ chấm dứt và tâm trí không còn mơ nữa.”

_nhula.net_

“There are no levels of enlightenment, but there are levels of dreaming, and every level has its own layer of bondage, which you progressively shed as you move towards the center:

• On the outer level of dreaming, you are a person in the body, looking outside of the body into the physical world and relating to other persons. You are a slave of society.

• On a deeper level of dreaming, you are a soul occupying the body and you relate to other souls on an energetic level. You are a slave of your emotional energy.

• On a deeper still level of dreaming, you are consciousness/God, a being of pure compassion and unconditional love, you are everything and everyone, the deepest form of love. You are a slave of love.

• On the deepest level of dreaming, you are Brahman, the totality of all existence, infinity beyond manifest, you are truly nothing, eternity, the deepest form of peace. You are a slave of death.

• When all dreaming ceases, you are just a hairless monkey walking on a ball of rock, eating, pooping, living and not imagining things that are not there. You are now free.

Each level of the dream has its own amount of fun and beauty, and very few people go all the way, because each level is covered by its own layer of suffering. Embodiment of unconditional love is extremely fun and very rewarding. Being mentally dead while your body is alive is very peaceful, very restful, very blissful, that’s Buddhahood.

When you’re dreaming on the outer layers, the inner layers are there, too, they’re just in your unconscious. As you go from the outer layers towards the center, the dreaming becomes more and more subtle, you become progressively more free.

The last level, the Brahmanic level, is the most subtle. It’s almost no dreaming at all.Most people who are awake have awakened from one level of dreaming into a deeper level of dreaming. So their dreaming became a little bit more lucid. “It’s all a dream” as they say.

Enlightenment is not awakening into your dream, it is awakening from your dream, entirely. It’s when all dreaming ceases and the mind doesn’t dream anymore.”

_Artem Boytsov_

Thành tích

Đã 10 tháng kể từ ngày khởi đầu của những điều mới mẻ, định làm một bài tổng kết dài như sớ những gì ta đã làm được trong khoảng thời gian này. Vậy mà khi bắt đầu cất bút thì bỗng mọi thứ trở nên quá đỗi hiển nhiên, bình thường như cân đường hộp sữa. Ta nhận ra những “thành tích” này là điều đương nhiên có thể đạt được một cách dễ dàng của một nhân vật được gọi là Con người, không còn có gì đặc biệt hay quan trọng cả.
Để có được ngày hôm nay, ta đã phải đi mất một quãng đường dài và lãng phí quá nhiều thời gian của chính mình. Ta xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lãng phí này.
Đến giờ thì ta đã quá rõ ràng về việc nên dành thời gian của mình cho ai, cho điều gì, cứ thế mà tiếp tục thôi.

Perception

“If you’re into spirituality, and believe the person in front of you is enlightened, then lacking normal human emotional reaction to things we consider ugly, evil, traumatic, unfair will be viewed as godly and enlightened.

If you’re not into spirituality, or even if you are, you believe it’s a regular person in front of you, then lacking these reactions and signs of any emotional pain can be viewed as abhorrent, weird, emotionally closed up, pathological, psycopathic, uncanny.

It mostly depends on your pre-existing perception of that person.”

_Quora_

Kontum 4-2021

Những ngày này…

Loa phường vẫn loa loa loa đều mỗi ngày.
Tập, tập, tập, vẽ vời, lên sân thượng phơi nắng chụp ảnh…
Trước khi lên đường ta mang theo đồ chỉ đủ để diện một tuần trên phố, một tuần chui vào hang, vậy mà cũng đủ dùng cho hai tháng nay, mà thấy vẫn thừa thãi. Giá thử có nửa số đồ này, hay chỉ hai bộ quần áo để thay đổi thì vẫn thấy ok, hoặc không còn bộ nào chắc cũng không sao.
Bàn mỹ phẩm bảy sắc cầu vồng ở quê đang bơ vơ, mà ta chỉ mang theo một bộ tone nude gọn gàng cũng đủ để make up ngon lành.
Dự án múa rồi cũng có kết quả sau một tháng làm việc online liên tục. Chuẩn bị bước sang một tháng mới với các hoạt động mới.
Chờ ngày quay về Hội An để hoàn thiện nốt bức acrylic đang vẽ dở. Còn tầm này thì chỉ cần ngồi yên là đã giúp ích cho đời rồi. Nhỉ.

Tốt nghiệp năm 37 tuổi

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN NIỀM TIN NƠI NGƯỜI KHÁC?

Bạn sống vì lòng tin của gia đình, của bạn bè, của xã hội, của công ty, của tôn giáo… nói chung của tất cả, trừ của người quan trọng nhất – chính bạn. Đó dường như là một việc làm ngớ ngẩn nhưng lại được cả thế giới ca tụng.

Nếu như bạn có đủ niềm tin cho chính mình thì những lời người khác nói về bạn có còn quan trọng? Nhưng vì bạn chưa bao giờ có niềm tin đó, tất cả niềm tin về bản thân mà bạn có được là vay mượn nơi người khác, nên lời nói, suy nghĩ, đánh giá của người khác là cực kì quan trọng đối với bạn. Nếu chính bạn còn không có đủ niềm tin nơi bản thân thì tại sao người khác lại phải tin bạn?

Nếu bạn không có lòng tin vào chính bạn thì cả thế giới đặt niềm tin vào bạn cũng không có nghĩa lý gì. Thậm chí nó còn là một gánh nặng khủng khiếp.

Nếu bạn có lòng tin vào chính mình thì kể cả khi thế giới không tin bạn cũng chẳng ảnh hưởng tới niềm vui sống của bạn.

Nếu bạn có lòng tin vào chính mình và thế giới lại tin bạn thế thì bạn sẽ có một sức mạnh khủng khiếp để đạt được mọi thứ. Nhưng trước lúc ấy, điều quan trọng nhất là bạn phải có niềm tin vào chính mình trước đã.

Niềm tin không phải tự nhiên mà có, nó là thứ cần được gây dựng. Nhưng cách xưa giờ chúng ta gây dựng đã sai rồi. Nó không nên được gây dựng nơi những người xung quanh, nó nên được gây dựng từ chính bạn trước tiên. Và khi niềm tin vào chính bạn đủ lớn bạn sẽ có khả năng tin tưởng vào rất nhiều những điều lớn lao khác nữa.

Tôi không nói về loại niềm tin rằng bạn nhất định sẽ giàu có, sẽ quyền lực, sẽ nổi tiếng… Tôi đang nói về một thứ niềm tin khác: niềm tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng sống mãn nguyện, sống vui vẻ, sống hạnh phúc, sống ý nghĩa mà không cần sự công nhận và tán tụng của bất cứ ai ngoài kia.

Thứ niềm tin mà tôi nói, là tin rằng bạn sinh ra để hạnh phúc, không phải để đau khổ. Bạn sinh ra để tự lập, không phải để phụ thuộc. Bạn sinh ra để sống cuộc đời chính mình, không phải cuộc đời của người khác. Bạn sinh ra để tự kiến tạo cho đời bạn một ý nghĩa, không phải để hoàn thành ý nghĩa người khác áp lên bạn.

Nếu ai tin tưởng tôi, tôi biết ơn người đó. Nếu ai đó không tin tưởng tôi, thì đó không phải vấn đề của tôi. Và nếu tôi có thể hạnh phúc khi không cần cố gắng khiến người khác phải tin mình thì bạn hãy tưởng tượng những tự do mà tôi sẽ có… nó là vô cùng…

“Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi không muốn ta tìm lý do”

Khộ

“Khi bạn có bắt đầu nhận ra rằng bạn mới chính là người tạo ra sự khốn khổ của chính mình, thì sẽ rất khó cho bạn để tiếp tục tạo ra nó.
Thật dễ dàng để sống trong đau khổ khi bạn thấy là người khác đã tạo ra nó. Bạn có thể làm gì? Bạn bất lực. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ đổ hết trách nhiệm lên người khác.”

Osho

“Không phải cố gắng vượt qua những bài học đau khổ để loại trừ đau khổ, vì như vậy sẽ căng thẳng. Thực ra đau khổ giúp con người thấy rõ bản chất thật của nó và thấy ra nó xuất phát từ đâu. Khi con người thấu suốt đau khổ thật sự là gì thì đau có thể vẫn còn nhưng sẽ không còn khổ nữa. Khổ chỉ là thái độ tâm lý của bản ngã thôi…”

Hòa Thượng Viên Minh