Enjoy the silence

This is sooo me.

I have listened to different versions of this song and this one is the best, so beautiful and poetic. I’m falling in love with Carla Bruni.

Words like violence
Break the silence
Come crashing in – to my little world
Painful to me
Pierce right through me
Can’t you understand?
Oh, my little one
All I ever wanted
All I ever needed
Is here
In my arms
Words are very
Unnecessary
They can only do harm
Vows are spoken
To be broken
Feelings are intense
Words are trivial
Pleasures remain
So does the pain
Words are meaningless
And forgettable
…..

Huyền Không Sơn Thượng

Kinh điển lưu truyền tám vạn tư
Học hành không thiếu cũng không dư
Năm nay nghĩ lại chừng quên hết
Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ.
Hòa thượng Phước Hậu

Một phen buông hết ngôn từ
Một phen buông cả chữ NHƯ trên đầu
Thong dong thực tại nhiệm màu
Niết bàn sinh tử bể dâu khác gì.
Hòa thượng Viên Minh

Mải mê giữa chốn chợ chiều
Vai đau tóc lấm đã nhiều gian truân
Ta bèn rũ áo phủi chân
Dặm không đủng đỉnh chiếc thân nhẹ hều.
_Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Gánh mộng lên non thả gió bay
Đem thơ vào núi gởi cho mây
Thân ta sương khói phiêu bồng cõi
Biết dính vào đâu giữa chốn này?
_Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Ra đi khắp bốn phương trời
Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa
Ta về gặp lại tình ta
Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân.
Hòa thượng Viên Minh

Thực tại & Tưởng tượng

Thực tại:
Bạn có một món ăn tươi ngon nóng hổi, trình bày tinh tế bày ngay trước mặt, việc của bạn chỉ là tranh thủ mà tận hưởng nó. Hết sức đơn giản.

Tưởng tượng:
Thay vì tận hưởng món đó với đủ các giác quan, bạn lại nhìn nó với ánh mắt ngờ vực:
– Tại sao món này lại ngon thế này? Liệu có vấn đề gì không nhỉ?
– Từ đâu mà nó lại có thể ngon thế? Thằng đầu bếp làm ra món này có đáng tin không? Lý lịch bảy đời nhà nó như thế nào?
– Thôi bỏ mẹ rồi tươi ngon thế này rồi sẽ dễ hỏng mất thôi.
– Có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không đây? Mình mà ăn phải khéo lại ngộ độc.
– Ngon thế này để làm gì? Để cho ai?
– Ngon thế này thì không phải dành cho mình rồi. Mình chỉ ăn được những món bình dân hơn thôi.
– Ngon thế này nhỡ có thằng khác nó ăn mất của mình thì sao?
– …

Và trí tưởng tượng đó tạo ra một nỗi sợ khủng khiếp bên trong bạn về cái món ăn trông hấp dẫn mà lại có vẻ nguy hiểm này có thể gây tổn hại đến mình. Và thế là bạn dùng dao dĩa chọc ngoáy dày xéo món ăn đó cho nó bớt ngon bớt đẹp đi để bạn đỡ sợ sự hấp dẫn của nó. Hoặc nhanh hơn thì bạn hất mịa đĩa thức ăn vào thùng rác.

Chúc mừng bạn đã được trí tưởng tượng dẫn dắt bay cao bay xa.

Hành Trình

Một ngày đẹp trời cuối tháng 4-2021, tôi ngồi mơ màng “Ước gì kiếp sau mình làm nghề gì đó để được đứng trên sân khấu”. Vừa mới nghĩ vậy thì tâm trí tôi chợt bừng tỉnh và tự tát cho nó một phát: “Tại sao lại phải là kiếp sau mà không là kiếp này, là ngay bây giờ?”. Khi nghĩ được như vậy thì tôi đã tự tìm kiếm cơ hội cho mình và “mở hàng” là cơ hội làm việc trong dự án múa đương đại với đạo diễn quốc tế. Rồi tôi bước chân vào công việc mà ở đó tôi được làm quen giao lưu với cộng đồng làm nghệ thuật, tiếp cận thêm về văn hóa, được thực hành chung và học hỏi chuyên môn từ các bạn. Tôi cũng quay lại thực hành vẽ tranh sau bao nhiêu năm dừng cọ để làm công việc thiết kế trên máy tính. Tôi như cá gặp nước khi được gặp những nghệ sỹ với nhiều chuyên môn khác nhau – những người sống trung thực với chính họ, chỉ tập trung vào việc của mình, không mang định kiến phán xét, không bận tâm chuyện cá nhân người khác, không có vấn đề gì với sự khác biệt, với các quan điểm trái chiều, với cơ thể con người… Và đến thời điểm này – 1 năm sau khi có suy nghĩ trên – tôi vừa kết thúc suất diễn đầu tiên của vở kịch phi lý diễn tại phố cổ Hội An.

Tôi đến với sân khấu không phải để gây chú ý, không phải để nổi tiếng mà vì tôi muốn được có những trải nghiệm ngược lại với lối sống trong vỏ bọc của mình trong hơn 30 năm trước. Sân khấu là nơi tôi kiểm tra lại chính mình – nơi tôi đối diện với những nỗi sợ và rào cản của bản thân. Liệu tôi có còn sợ thể hiện mình, tôi còn những rào cản gì để hạn chế sáng tạo, điều gì khiến tôi không dám thả lỏng để hết mình…?

Tôi không được ưu đãi một cơ thể mềm dẻo phù hợp với chuyển động múa chuyên nghiệp, tôi không có kinh nghiệm diễn xuất và hóa thân vào các nhân vật khác nhau, tôi chưa trang bị đủ kiến thức để đi xa hơn trong nghệ thuật… Tôi là người biết rất rõ các hạn chế của mình và không hề né tránh nó, nhưng làm gì với những hạn chế đó và phát huy thế mạnh của mình mới là điều tôi quan tâm nhất. Cuối buổi kịch chúng tôi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, tôi rất vui vì mọi người thích những gì chúng tôi làm. Nhưng những lời phê bình về chuyên môn mới là điều tôi cần để “scan” lại bản thân.

Tôi không cần được gọi là nghệ sỹ, họa sỹ hay diễn viên kịch, diễn viên múa, … Trong lời giới thiệu về các diễn viên của vở kịch, đạo diễn Chinh Ba đã định viết về tôi là “Cô vẫn đang trên hành trình đi tìm bản dạng nghệ sỹ của mình.” Nhưng tôi không tìm kiếm điều gì cả. Tôi chỉ muốn tiếp tục học hỏi, tìm hiểu và thực hành thêm về lĩnh vực nghệ thuật chừng nào tôi còn quan tâm đến nó mà thôi.

Họ gọi món và lăn dài trên cát, sóng biển và đám cỏ lăn
1.5.2022

Du xuân – Street performance

Năm mới năm me có duyên thực hành chung về trình diễn đường phố với Trần Minh – diễn viên múa đến từ Hà Nội và lưu trú tại CAB Hoian. Mùng 5 Tết hai chị em rủ nhau ra chợ phiên chơi đùa đầu năm mới, tập trung lắng nghe nhau bằng cơ thể, chuyển động và tương tác ngẫu hứng giữa nơi công cộng.

Cả hai xách chiếu đi dạo chọn điểm diễn, một nhóm khán giả theo sau, hết dọc phố cả hai quay đầu đi ngược lại làm tất cả ngơ ngác 😄

Lần đầu thực hành trình diễn công cộng, tôi thấy hoàn toàn thoải mái và không bị môi trường xung quanh tác động, chỉ tập trung vào cảm nhận của bản thân và động thái của bạn diễn.

Vì dự báo trời mưa nên cả hai xác định là có thể sẽ không có ai đi chợ phiên, thì hai chị em vẫn cứ chơi với nhau như dự kiến, có thể sẽ phải chơi trong nhà. Và chúng tôi cũng trao đổi về các tình huống có thể xảy ra khi có khán giả. Cuối cùng buổi diễn đông hơn so với hình dung ban đầu, khán giả cũng quan tâm nán lại xem hết phần trình diễn dài gần một tiếng.

Sự xuất hiện bất ngờ của anh Dũng võ sư, đoạn tương tác với anh thành cao trào của phần trình diễn.

Cũng vì dự báo thời tiết mà không có một gian hàng nào đến chợ phiên bày bán hôm đó và tác phẩm của chúng tôi lại trở thành hoạt động duy nhất của hội chợ.

Anh Tèo – The Cat

(English below)

Gần đây nhà mình mới xuất hiện một anh mèo lạ. Mình đã rất ngạc nhiên vào cái ngày anh xuất hiện vì thấy anh cứ đủng đỉnh đi thẳng về phía mình, rồi dạo một vòng quanh hiên nhà, xong lại bước vào phòng ngủ như thể đây là ngôi nhà của anh vậy. Anh khác hẳn với những con mèo lạ khác mà mình từng gặp vì chúng có sự dè chừng, cảnh giác, nhiều khi là lấm lét, có lẽ bởi chúng đã gặp phải nhiều chuyện không vui trong cuộc đời. Ba mẹ con đều thích anh lắm và thống nhất đặt tên cho anh là Tèo theo như con trai mình nghĩ ra. Ông con rất sung sướng với cái tên này và bảo đến trường ai hỏi thì con sẽ kể là “Thằng Tèo nhà tôi… bla bla”.

Nếu như chó được mệnh danh là Man’s best friend thì với mình mèo phải được gọi là Man’s smartest friend. Mèo không có nhu cầu chạy theo ai và cũng không cần ai chạy theo mình. Chúng thực sự nhạy cảm và có sự tự tôn cao, ai có năng lượng bình yên tạo cảm giác an toàn thì chúng khắc tiếp cận, còn không thì miễn.

Chơi với anh Tèo xong ngẫm vui tí mà phì cười vì thấy anh giống như một người bạn đồng hành lý tưởng: đẹp trai, điềm tĩnh, từ tốn, nhạy cảm, xử sự đàng hoàng, đơn giản rõ ràng, thích là thích mà không là không. Khi ở bên cạnh nhau không ai cần phải nói câu nào mà vẫn tôn trọng và hiểu ý nhau, không phán xét, chỉ việc quan sát các hoạt động của nhau là đã đủ thấy vui. Gặp nhau thấy thích rủ ăn thì ăn, rủ ôm thì ôm, không thích thì thôi không ép nhau, không đòi hỏi gây áp lực để bắt người khác phải làm theo ý mình, ai muốn được yên đừng-làm-phiền-tôi thì để cho nhau yên… Một mối quan hệ đã vượt qua mọi nhu cầu về trao đổi ngôn ngữ, kiểm soát, vật chất, thể xác…

Đấy. Mà ngẫm thêm tí nữa thì bất cứ mối quan hệ nào cũng nên thế này chứ chả phải trai gái gì, chứ không thì mất thời gian quá. Nhỉ.

Recently, there was a strange cat in my house. I was surprised the day he appeared because he kept walking straight towards me, then walking around the porch, then entering the bedroom as if this is his house. He is different from other strange cats that I have ever met because they are cautious, alert, sometimes sneaky, perhaps because they have encountered unhappy things in life. Me and my kids liked him very much and agreed to name him Teo as my son thought up. My son was very happy with this name and told me to go to school who asked if I would say “My own Teo is… bla bla”.

If the dog is called Man’s best friend, to me, the cat must be called Man’s smartest friend. Cats do not need to run after anyone and do not need anyone to follow them. They are really sensitive and have high self-esteem, they will approach anyone who has a peaceful energy that creates a sense of security, otherwise they will run.

After playing with Mr. Teo, I thought about him and laughed because he was like an ideal companion: handsome, calm, gentle, sensitive, well-behaved, simple minded and clear about what he likes or not. When being together, no one needs to say a word but still respect and understand each other, without judgment, just observing each other’s activities is enough to be happy. When we met, if we like to eat, then eat, want to hug, then hug, if we don’t like, no one force the other, no pressure on each other to do what you want, who wants to be alone please-do-not-disturb, then leave each other alone… A relationship that transcends all needs for exchange of language, control, material, sex…

But if you think about it a little more, any relationship should be like this, not just about men & women, otherwise it is waste of our time. Right?

Chân Lý – The Ultimate Truth

(English below)

Tôi có một thói quen, khi nhìn một đối tượng nào đó để cân nhắc về tỷ lệ thẩm mỹ, tôi thường lùi lại một chút, nheo mắt lại một chút. Thói quen này được hình thành từ hồi còn đi học vẽ, tôi được dạy rằng khi nheo mắt lại thì hình ảnh sẽ mờ đi, lúc đó yếu tố nào mạnh nhất về mặt thị giác sẽ nổi lên rõ nhất, giúp cho việc sắp xếp bố cục được dễ dàng hơn, và việc lùi ra xa sẽ giúp mình nhìn được toàn bộ tổng thể của đối tượng được vẽ. Từ đó mình sẽ thấy được điều gì bất hợp lý trong toàn cảnh của bức vẽ. Nếu chỉ chăm chăm tập trung nhìn vào tiểu tiết thì khả năng cao khi hoàn thiện tác phẩm sẽ có sự bất cân đối về bố cục, tỷ lệ… trừ khi đó là do chủ ý. Đấy cũng là lý do khi vẽ thì việc trước tiên nên làm là cần phải phác thảo qua về bố cục tổng thể, dựng lên trước cái khung cho tác phẩm như xây nền móng và dựng khung nhà vậy.
Tôi đã từng cười một vài người bạn cùng lớp, khi bạn tập trung vẽ chi tiết mà sau đó nhìn lại, người mẫu lại mọc ra thành 6 ngón chân/ ngón tay. Ấy vậy mà chỉ một thời gian sau chính tôi cũng đã mắc phải lỗi này. Nguyên do cũng là vì quá chú tâm vào chi tiết mà bỏ quên việc nhìn lại tổng thể của đối tượng.
Chuyện nhân tình thế thái cũng vậy thôi. Nếu ai ai cũng chỉ chăm chú vào tiểu tiết mà không biết đường lùi ra xa mà xem lại bức tranh tổng thể của vấn đề, thì con người ta sẽ mãi vướng mắc vào cái niềm tin do chính mình dựng nên. Sự việc là thế nào nó hiển hiện ngay đó, mà khéo có khi lại bị suy diễn để mọc ra thêm vài “ngón chân ngón tay”. Và một khi tin vào cái gì thì họ sẽ cho rằng đó chính là chân lý, họ tin cái gì thì cái đó là Đúng, còn khác đi thì chắc chắn là Sai. Tất cả chỉ như những ông thầy bói mù xem voi, mỗi ông sờ soạng một bộ phận và khẳng định con voi chính xác như cái niềm tin của mình.
Khi có niềm tin nào đó rồi, người “bệnh” nhẹ thì may ra còn biết đường tôn trọng niềm tin khác của người khác. “Bệnh” đỡ nhẹ hơn chút chút thì tìm cách thuyết phục người khác tin theo niềm tin của mình. “Bệnh” nặng hơn, không thuyết phục được nhau bằng lời nói, thì có thể dùng vũ lực ai-cho-mày-không-tin-theo-tao, và rồi có thể dẫn đến kết quả gì gì nữa thì chưa biết…

Liệu có mấy ai nhận ra được rằng, Chân Lý cũng chỉ là cái lý có chân?

I have a habit, when looking at an object to consider aesthetic proportions, I often step back a little, narrowing my eyes a little. This habit was formed when I was studying to draw at university, I was taught that when I squint my eyes, the image will fade, then the strongest visual elements will emerge most clearly, helping to arrange the layout more easily, and stepping back would help me see the overall of the object being drawn. From there, I might see something unreasonable in the whole picture. If you only focus on looking at the details, there is a high chance that when finishing the work, there will be an imbalance in layout, proportions… unless it is intentional. That is also the reason why when you draw, the first thing you should do is to sketch out the overall layout, set up a frame for the work like building a foundation and framing a house.
I used to laugh at some of my classmates, when they focused on details of the sketches from the beginning and then looking back, the models had grown into 6 toes/ fingers. However, after a while, I also made this mistake. The reason was the same, we paid too much attention to details that we forgot to look at the whole drawing.
It is the same with perception. If everyone only focuses on the details but does not know how to step back and see the overview of the issue, they will forever be entangled in the belief they have built. Everythings exists like it is, but the illusion or assumption of the mind can deduce a few more “fingers” or “toes”. And once they believe in something, they will think that it is the truth, what they believe is True, otherwise it is definitely False. All are just like blind men touching the elephant, each one touched only a part and affirming that the elephant is exactly as his belief.
When someone is “infected” a certain belief, the “sick” person may be able to know how to respect other people’s beliefs. The “sicker” one will try to convince others to believe in his belief. And the more serious one, if he can’t convince the others with words, he may use force how-dare-you-not-follow-me, and then what can lead to other results is unknown…

How many people realize that Ultimate Truth is just a combination of the two words “Ultimate” and “Truth”?

Không cần biết

Không cần biết nhà bạn ở đâu bố bạn làm gì.
Không cần biết bạn có bằng cấp gì, làm chỗ nào, chức vụ cao hay thấp.
Không cần biết bạn có bao tiền.
Không cần biết bạn theo môn phái nào, ngày ngồi thiền bao nhiêu giờ.
Không cần biết bạn ăn chay hay mặn, có thực dưỡng có đề tôx không.
Không cần biết…

Chỉ cần biết nhân sinh quan của bạn có đúng với thực tại hiện tiền không, hay chứa đầy giả định, suy diễn, tưởng tượng.
Thế là đủ.

Mò kim đáy bể

The Wish

“Be careful what you wish for, it might come true.”

A person who once wished to have a river view house home said.
Work from home

Hãy cẩn thận với điều ước của bạn kẻo nó sẽ thành hiện thực đấy.

Một người từng ước được ở nhà view sông cho hay.