Càfê càfáo

Gần đây tôi có ngồi cafe với một bạn gái. Nhìn thần sắc của cô tôi biết cô đang không ổn. Thực ra tôi đã biết cô không ổn từ lâu rồi, nhưng thấy cô vẫn cố gắng chịu đựng và tự bao biện với các lý do riêng nên tôi chỉ có quan sát cho riêng mình thôi. Cô tâm sự:

– Giờ gần 40 tuổi rồi em nghĩ lại em không biết việc mình cưới chồng đẻ con có phải là điều em thực sự muốn không hay em cứ làm theo vì cả xã hội là như thế. Mình cứ làm theo như một thói quen…

– Thế em thực sự muốn gì?

– Em nhớ lại lúc em hạnh phúc nhất là những lúc em đi lang thang du lịch khắp nơi. Giờ thì lúc nào em cũng lo sợ đủ thứ, mấy đứa con còn nhỏ, em làm việc kiếm tiền online nên cũng bận tư vấn khách ngày đêm, không có lúc nào cho bản thân.

– Thế chồng em thì sao? Anh ấy có hỗ trợ không?

– Có hỗ trợ nhưng mà anh ấy cũng có thú vui riêng, như đi đá bóng buổi tối tuần mấy lần. Còn em thì 9h tối con ngủ em mới rảnh, mà giờ đó thì cũng chả biết đi đâu ở cái Hội An này. Với cả chồng em kiếm tiền gấp ba lần em mà em thì kiếm được ít hơn nên anh ấy cũng cần có những hoạt động như vậy để thư giãn…

– Nếu em lấy hệ giá trị là tiền làm thước đo thì như vậy là đúng rồi đấy. Ai kiếm nhiều tiền hơn thì người đó có quyền làm điều họ muốn, giờ nếu em cũng muốn đi đá bóng buổi tối thì có lẽ em nên làm việc nhiều gấp 4 lên để kiếm được nhiều tiền hơn chồng em. Khi đó em sẽ được làm thứ em muốn.

Cô tần ngần:

– Chị nói em mới nhận ra đúng là em đã dùng tiền để đo mọi thứ. Như chồng em anh ấy cũng biết chọn việc vui mới làm. Như công việc hiện tại cũng ra nhiều tiền mà anh ấy đang không thấy vui nên cũng sắp nghỉ rồi. Đáng lẽ ra em nên để ý cả các giá trị khác nữa như sống có ích… Đợt trước khi con ngủ xong lúc 9h tối là em lại học mấy khóa học online…

– Có ích cho ai? Cho cái gì? Đến một lúc nào đó em không còn có ích nữa thì sao? Nếu em đặt giá trị của em vào bất cứ điều gì thì đến khi không còn điều đó nữa, em sẽ còn lại gì?

Cô im lặng và đăm chiêu… Còn tôi cũng chỉ đặt vài câu hỏi vậy thôi. Tôi như nhìn thấy mình của những năm trước đây qua ánh mắt hoang mang của cô, cái thời mà tôi không đủ tỉnh táo để xác định được mình nên làm điều mình thực sự muốn hay làm điều mà người khác nói tôi nên làm. Tôi thấy để có thể biết được mình thực sự muốn gì, điều gì là quan trọng với cuộc đời mình, cô ấy sẽ cần nhiều thời gian nữa để nhận ra, hoặc có thể là không bao giờ, và không ai có thể quyết thay cô được…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s